Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

MÙA ỔI CHÍN

MÙA ỔI CHÍN
 Mùa xuân vội vã qua đi, mùa hè sớm gõ cửa. Hương hè đến từ bao giờ thoáng qua nồi chè đậu đen của mẹ, từ nhánh phượng đỏ trong sân trường và từ chùm ổi chín sau vườn, bên khung cửa sổ.

Mùa thi cũng lấp ló sau trang sách, sau những gương mặt có phần mệt mỏi của các cô cậu học trò. Mỗi tiết học như ngắn lại bởi những câu chuyện, những dự định cho một mùa hè đang đến gần. Những quyển lưu bút xinh xinh được chuyền từ đầu lớp đến cuối lớp với từng dòng chữ chứa đầy tâm trạng. Có cô bé cứ sụt sùi bên những dòng thơ còn dang dở. Có cậu bé cứ lấm lét nhìn trộm qua cô bạn cùng bàn mà lòng đầy thổn thức, cho những rung động chưa kịp ngỏ lời.

 Một năm học trôi qua, có lẽ thời gian của những ngày cuối cấp là khoảng thời gian mang nhiều tâm trạng nhất. Vì phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường thân yêu bên bờ cát trắng, ngày ngày có tiếng sóng biển vỗ bờ.

Để ngồi trên bục giảng hôm nay, tôi từng là một cô học sinh đầy mộng mơ, với biết bao hoài bão, bao cố gắng. Nhìn những ánh mắt thơ ngây ấy trong lớp học, tôi như thấy mình nhỏ lại. Bao kỉ niệm của thời học sinh lại ùa về trong tôi. Kỉ niệm về những ngày cuối cấp ba, để chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Kỉ niệm về ngayg hai buổi đến trường với chùm ổi giấu trong ngăn bàn.

 Tháng năm vẫy gọi cái oi bức, nắng nóng của mùa hè trở về. Bên khung cửa sổ, trước góc học tập của tôi có cây ổi sẻ. Mỗi khi mùa hè về cây ổi sum sê những chùm quả to tỏa hương thơm ngào ngạt. Hương ổi gieo vào tâm hồn tôi những hồi ức ngọt ngào. Phải chăng tình yêu thiên nhiên ngay từ nhỏ, đã trang bị cho tôi một mảng kiến thức về con người, về cái đẹp, đã giúp tôi trở thành cô giáo dạy văn hôm nay. Cây ổi như một người bạn đồng hành của tôi qua những mùa thi. Những đêm tháng năm ngồi học bài, hương ổi theo gió phả vào thơm lừng. Và trong đêm vắng tôi nghe tiếng dơi ăn ổi, tiếng sột soạt của những con sâu nhai lá. Ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy, bóng tôi đổ dài trên vách. Chiều chiều mẹ tôi thường ra vườn quét lá, dáng mẹ lom khom gợi lên những nỗi nhọc nhằn. Kỉ niệm của những mùa thi thường gắn với những buổi trưa hè nắng chói, để món chè đậu đen của mẹ lại có dịp "lên ngôi". Món chè ấy của mẹ như làm cái nắng của trưa hè có phần dịu đi.

 Thời gian ghi dấu qua bao mùa ổi. Những trò chơi có phần trẻ con của các bạn cùng lớp ngày nào đã đi vào quên lãng. Chỉ còn cuốn lưu bút nhòe mực tím, với cánh phượng hồng ngẩn ngơ, khô héo theo dòng thời gian. Những nét chữ thân thương với những tính cách, những người bạn khác nhau giờ đã đi về phương nào. Mỗi người bạn, mỗi số phận tạo nên những mảnh ghép của cuộc đời để họ luôn nhớ về nhau.

Mùa hè đi ngang qua cửa, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc trong lớp mà năm học này tôi chủ nhiệm. Những gương mặt đầy vẻ lo âu cho một mùa thi đang đến gần. Những gương mặt đầy vẻ tiếc nuối cho lời tỏ tình muộn màng, cho những lời hứa hẹn vào tương lai. Cánh phượng đỏ không còn ngẩn ngơ, héo hắt nằm đơn độc trong trang lưu bút như thời chúng tôi nữa. Thay vào đó là những số điện thoại, những địa chỉ email, để liên lạc khi chúng nhớ về nhau.

Cây phượng vĩ kiêu hãnh vươn mình đón những cơn gió hè thoảng qua, thấp thoáng những chùm hoa rực đỏ. Bầy ve sầu kéo về cất tiếng hát vang cả một góc trường, làm cho bức tranh mùa hè phong phú hơn. Lắng nghe những lời tâm sự của các cô cậu học trò thành phố, tôi lại nhớ về những ngày tháng cuối cấp của mình ở trường cấp ba. Gốc ổi già vẫn còn đó, chiếc đèn dầu kỉ niệm về một thời khốn khó được cất ở một góc nhà. Và ngôi trường cũ bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Những cô bé, cậu bé lấm lem, đen thủi của miền quê nghèo, chắc giờ này cũng lo chuẩn bị để bước vào mùa thi đầy thử thách, để hướng đến thành công ở cánh cửa đại học, và đế có cơ hội đổi đời có một tương lai tươi sáng hơn. Mùa thi đến mang theo lo lắng, trăn trở của những người đưa đò. Mỗi năm, mỗi mùa thi đều làm tôi cảm thấy bận rộn hơn với những sổ sách, những con điểm, xen lẫn những chờ đợi để xem sau một năm học, học trò đã vận dụng kiên thức mà mình đã truyền đạt như thế nào. Vốn kiến thức trong sách vở được chúng vận dụng ra sao vào cuộc sống thực tế. Để lần sau rút kinh nghiệm dạy tốt hơn.

Và mùa thi đến, cũng là lúc tôi chờ đợi để trở về tận hưởng hương vị ngọt ngào của một mùa ổi chín...

Không có nhận xét nào: