Tôi có một đồng nghiệp, mỗi
khi ở nhà cãi nhau với vợ, là hay lên trường cáu bẩn với đồng nghiệp. Không
những với đồng nghiệp mà còn với học trò của mình, những đứa học trò tội
nghiệp, ngơ ngác trước thái độ giận dữ vô cớ của thầy, ánh mắt tròn xoe đen láy
của chúng ngỡ ngàng trước những những hành động khó hiểu của thầy giáo chúng.
Và vô tình chúng trở thành “nạn nhân” trong tiết học.
Trường tôi thuộc một thành
phố, trường lớn, giáo viên đông, nên đôi lúc cũng này sinh mâu thuẫn. Có những
đồng nghiệp không kìm chế được cảm xúc, cứ thế là nói thẳng vào mặt đồng nghiệp
của mình. Một buổi sáng nọ, tôi tranh thủ đến trường, gặp một đồng nghiệp tổ
toán. Trông thấy đồng nghiệp ấy mặt mày ủ rũ, buồn bã, tôi đến gằn và hỏi han.
Nhưng kết quả là bị đồng nghiệp ấy giận dữ, và bỏ đi. Tôi như bị một vố nước
lạnh dội từ trên xuống, và thấy tiếc sự quan tâm của mình.
Những ngày sau đó, tôi thấy
thầy giáo ấy thường xuyên đến trường trễ hơn bình thường, và đôi lúc cáu gắt
với đồng nghiệp của mình. Thế là, những lời xầm xì phía sau lưng của đồng
nghiệp ấy bắt đầu. Một thời gian thầy giáo ấy rơi vào tình cảnh “bị cô lập” như
một...ốc đảo nằm giữa biển người. Không người hỏi han, và trò chuyện!
Một buổi ra chơi, tôi ngồi ở
căn tin trường tranh thủ chấm bài kiểm tra mười lăm phút, kịp để phát cho học
sinh, như lời đã hứa với chúng. Và vô tình nghe những học sinh khối chín than
thở, về người thầy dạy toán của mình. Tức người đồng nghiệp khó tính, không rõ
lí do ấy.
Không hiểu vì sao, mấy hôm
nay đến trường, thầy cứ hay nổi giận với lớp, và có lúc vô cớ cho hơn nửa lớp
“ăn trứng ngỗng” vào sổ, vì....nói chuyện riêng trong giờ học. Nhiều học sinh
loay hoay trong giờ học, thầy gọi lên bảng và cho trò ăn roi. Những bài toán
khó, nhưng thầy lại giảng cho qua, thời gian còn lại thầy hay ngồi trầm tư.
Trong lớp thầy chủ nhiệm, đứa nào đứa nấy không dám hó hé động đậy. Chúng ngồi
cúi gằm xuống mặt bàn, để tránh những tia giận dữ của thầy giáo “rót” vào
chúng.
Khác với những giờ học trước
đây, thầy hay kể chuyện cười cho cả lớp, sau mỗi tiết học. Thầy giảng bài khá
thu hút học trò, được trò yêu mến. Còn với đồng nghiệp, thầy ấy khá ít nói, mặc
dầu phong trào trong trường thầy tham gia đầy đủ. Những câu dọa nạt trong lớp,
cái nhìn hăm he của thầy đối với ánh mắt sợ hãi, cũng trở thành đề tài bàn tán
trong lớp học thời gian này.
Qua tìm hiểu một người hàng
xóm của thầy, cũng là người bạn học ngày xưa với tôi, tôi mới biết là hôn nhân
thầy ấy đang trên đà rạng nứt, vì vợ thầy dang díu với người tình khác. Và năm
nay, hiệu trưởng mới về điều hành trường tôi, nên có chút áp lực về công việc,
và trong nhà trường. Có lẽ, chừng đó lý do cộng lại đã khiến người đồng nghiệp
của tôi “trục trặc” về vấn đề tâm lý trong thời gian này. Vấn đề mà không đồng
nghiệp nào biết, mỗi khuôn mặt đối diện với thầy giáo ấy, là mỗi câu hỏi vênh
lên treo lơ lửng, khi đối diện hoặc tiếp xúc.
Tôi cảm thấy căng thẳng thay
cho người đồng nghiệp khó tính ấy. Và tôi thiết nghĩ, cuộc sống không phải lúc
nào bằng phẳng, êm ả. Gia đình, công việc đôi lúc cho ta nhiều suy nghĩ, nhiều
nỗi bận tâm. Và đôi lúc đưa chúng ta đến những vực thẳm không đáy. Hay dẫn đến
tình trạng mà khoa học ngày nay gọi đó là stress. Vì vậy, chúng ta nên biết
cách thăng bằng cuộc sống. Nhất là giáo viên, những người chèo đò năm này qua
năm khác, thế hệ này đến thế hệ kia, những người ươm mầm xanh cho từng vùng đất
của tri thức.
Và khi đến trường, đến lớp,
dù có chuyện gì ở gia đình, hay cá nhân. Ta nên để ngoài cổng trường, cổng lớp,
mà làm tròn nghĩa vụ của mình. Cáu bẩn, nóng nảy, sẽ không giải quyết được gì,
mà còn làm cho sự việc thêm tệ hại hơn. Bởi vì trong ánh mắt và suy nghĩ của học
trò, thầy cô luôn là tấm gương sáng về đạo đức, chuẩn mực, là hình ảnh đẹp mà
nhiều học trò hướng đến trong tương lai.
Ở vị trí là một người đồng
nghiệp, tôi nghĩ, nên có sự đồng cảm, chia sẻ với những giáo viên gặp hoàn cảnh
ít may mắn, hay gặp nhiều vấn đề về khó khăn trong cuộc sống. Nhất là về chuyện
gia đình, con cái. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh”, không cây nào giống
cây nào, và hoa nào giống hoa nào. Cái nhìn thiếu cảm thông, những lời đàm
tiếu, câu đùa ác ý....đôi lúc làm tổn thương đồng nghiệp của chúng ta. Và vô
tình chúng ta tạo ra sự kì thị, nỗi khinh bỉ về một cá nhân nào đấy, trong
chính môi trường, mà ta đang giáo dục với hàng trăm học sinh về bài học của sự
nhân ái. Bài học về đẩy lùi sự vô cảm trong xã hội ngày nay.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, câu
khẩu hiệu bất kì ngôi trường phổ thông nào cũng biết. Đó là niềm vui được giảng
dạy, được học tập, là nơi trao đổi kiến thức, và nơi truyền đạt kiến thức, là
nơi gặp gỡ giữa thầy và trò. Vì vậy, mỗi chúng ta cần “đóng gói” những nỗi buồn
sau mỗi cánh cửa trường, cửa lớp, để làm tròn nhiệm vụ mà chúng ta đang gắn bó
suốt đời. Và hày vượt qua chính bản thân mình, cuộc sống không bao giờ có ngã
cuộc cả!

.jpg)
















