Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

BÀN TAY ĐEN


Cô gái có bàn tay đen nhất làng, đó là em gái tôi. Năm nay nó mười tám tuổi, cái tuổi đẹp như trăng tròn. 


Em gái tôi học khá chăm chỉ, thi vào đại học y dược là ước mơ từ nhỏ của nó. Nhưng vì thiếu một điểm nên nó trượt đại học. Hụt hẫng. Bao nhiêu hi vọng đổ xuống như một trận mưa rào, làm nó gục ngã. Mẹ tôi nhìn nó bảo: “Học tài thi phận” mà con. Nói như vậy là để an ủi nó thôi, chứ số phận là do ta quyết định, do ta nỗ lực mà nên, cộng thêm một chút may mắn sẽ thành công. Và cánh cửa của giảng đường đại học tạm khép với em gái tôi.

Rớt đại học, nó trở nên buồn bã, ước mơ được tận tụy phục vụ những bệnh nhân, giờ đã không còn nữa. Nhìn những bạn sinh viên xa nhà, cuối tuần về quê và nó đã bật khóc. Mẹ tôi khuyên mãi, cuối cùng nó xin việc ở một khu công nghiệp gần nhà.

Vùng quê quanh năm nắng cháy của tôi, trở nên đông đúc và nhộn nhịp từ khi những khu công nghiệp mới mọc lên. Dân tứ xứ đến ở, quán ăn, nhà trọ mọc lên san sát nhau. Tiếng máy guồng gè cả ngày, tiếng bước chân người đi làm vồn vã vào mỗi sớm, đã lấy đi sự yên tĩnh vốn có của một vùng quê.

Đã lâu lắm tôi mới có dịp về thăm quê. Quê tôi dạo này đã thay đổi nhiều. những mảnh đất quen thuộc, đã được “đóng dấu” bởi những gương mặt lạ lẫm ngụ cư trên đấy. Cây vú sữa đầu làng xóa nhòa trong kí ức, nhường cho cái phân xưởng nho nhỏ của một tư nhân mọc lên. Ở quê nhiều nhà đã bỏ ruộng để làm khu công nghiệp. Với họ, cả ngày quần quật bên những guồng máy gầm ghè, có lẽ đỡ vất vả hơn phải dãi nắng dầm mưa ở ngoài ruộng. Cùng tuổi với em gái tôi, có những cô bé đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cũng thi trượt đại học, mặt còn búng ra sữa, đến đây để xin việc làm.

Cuối tuần tôi về thăm nhà, nên mẹ tôi tranh thủ ra ngoài đồng bắt con trắm, con trê để nấu vài món ngon đồng quê cho tôi, những món mà ngây từ nhỏ tôi vẫn rất thích. Quanh năm dạy học ở thành phố, cộng với công việc buôn bán làm tôi bận rộn hơn nhiều. Vì thế, tôi ít có dịp về thăm mẹ, thăm em.

Vừa vào nhà, thì tôi thấy bóng nó lúi húi trong bếp. Tôi bước vào, nó chạy ra mừng rỡ và ôm lấy tôi, vẫn mái tóc dài và nước da trắng trẻo như ngày nào. Ngày xưa, nó như một con gấu bông dễ thương mà mỗi khi đi học về, tôi thường bế nó âu yếm. Tôi nắm lấy đôi tay em gái, và một sự ngạc nhiên trỗi dậy trong tôi. Bàn tay em gái tôi “bị cháy đen” từ khi nào.

Em gái tôi buồn bã nói rằng đó không phải là bị cháy đen, mà là do hóa chất, nơi em làm việc. Trong tổ, cũng có vài ba đứa trạc tuổi nó, rớt đại học, nên phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì quê chúng quá nghèo. Tôi thấy thương em gái tôi nhiều hơn. Và thấy xót cho đôi tay của nó.



Bàn tay ngòi bút xinh xắn của nó ngày nào, giờ đây đã đổi thành một màu  đen đủi, khó nhìn. Bàn tay mà trong ước mơ của nó, sau này lớn lên sẽ cấp phát thuốc cho những bệnh nhân nghèo. Tôi hỏi em có định thi đại học nữa hay không, em gái tôi bảo không đủ can đảm, để đặt niềm tin và hi vọng thêm lần nữa. Nhưng vì trách nhiệm làm chị, nên tôi không đành lòng nhìn em gái mình mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ vì một lần thi trượt như vậy.

Bữa canh chua cá bống của mẹ ngon tuyệt. Nó gợi cho tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xa xưa ấy, khi hai chị em tôi còn nhỏ. Ăn cơm xong, tôi đến phân xưởng nơi em gái tôi làm việc. Đó là phân xưởng của một người nước ngoài. Điều làm tôi ấn tượng nhất là những chiệc thùng gỗ có hình con cá, và cái cây, đó không phải là con cá vùng vẫy trong môi trường nước, hay cái cây xanh tươi tốt. Mà đó là con cá chết nằm trên mặt nước, còn cái cây đã rụng hết lá. Hay nói cách khác, đó là biểu tượng của sự hủy diệt, biểu tượng của cái chết từ những thùng hóa chất đó. Vậy mà những công ty, phân xưởng nước ngoài, đã đem số lượng lớn vào sử dụng, và tôi nhận thấy rằng giá trị con người sao rẻ rúng đến thế. Và tôi cũng đã suy ra được, vì sao đôi bàn tay búp măng, hồng hào của em gái tôi ngày nào, qua thời gian ngắn đã trở nên đen như cháy.

Vòng quanh phân xưởng một vòng, tôi nhìn thấy, đa số công nhân là những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, vậy mà phải tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại, đang giết dần, giết mòn các em hàng ngày.

Tối hôm đó, tôi không chợp mắt được. Tôi biết mình phải có nhiệm vụ tìm lại hi vọng, thắp sáng niềm tin cho em gái mình. Có biết bao tấm gương trong cuộc sống, dù ở cảnh bần cùng, khó khăn nhất vẫn vươn lên có ích cho cuộc đời. Tôi vẫn còn ám ảnh cái lắc đầu của cô em gái, khi hỏi nó có thi đại học lần nữa không. Cái lắc đầu với bím tóc dài như một con búp bê, dễ thương, nhưng yếu đuối.

Lần về quê này, tôi cảm thấy có chút buồn và day dứt. Những cánh đồng không còn thẳng cánh cò bay nữa, mà diện tích ruộng đã thu hẹp dần. Sân chơi cho những đứa trẻ quê cũng không còn. Trưa, nằm thiu thiu dưới gốc cây, những mùi khói thải công nghiệp bay là là vào con xóm nhỏ. Và những đứa trẻ, sau giấc mộng đại học không thành, chúng lại trở về chôn chân vào khu công nghiệp, để kiếm tiền mưu sinh. Trong đó có em gái tôi.

 Những đứa tuổi trăng tròn, chập chững bước vào đời. Chưa tiếp xúc với những vị đắng của cuộc đời, chúng đã “ngấm” bởi những hóa chất từ những khu công nghiệp ấy. Bóng dáng của những cô gái, chàng trai vừa mới bước ra khỏi cánh cửa của trường lớp, còn nhỏ nhắn, bị vây bủa bởi những thùng hóa chất, những vật liệu công nghiệp, chúng nhỏ nhắn xinh xinh và hồn nhiên như những chú cá bơi lượn trong đại dương cuộc sống, nhưng mỗi ngày bị “tẩm bột” dần dần của công việc nhà máy.

Đôi bàn tay cháy đen vì hóa chất của em gái tôi, lúc nào cũng làm tôi day dứt khôn tả. Nhìn nó ngủ say, tôi hôn nhẹ vào cái má lúm đồng tiền của nó: “Đâu phải rớt đại học là kết thúc tất cả đâu cô em ngốc của tôi. Tương lai vẫn còn phía trước đó em à, chị luôn mong em hãy cố lên. Hãy biết phấn đấu, và theo đuổi ước mơ đến cùng”.

Dẫu còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi sẽ quyết định đưa em gái lên phố, để cho nó ôn lại từ đầu. Và chuẩn bị cho mùa thi sau. Dù sao, cánh cửa đại học vẫn không hoàn toàn khép lại, mà nó sẽ luôn mở cho những người biết cố gắng và nỗ lực.

                                                    

Không có nhận xét nào: